GuidePedia

116
bà già bán rau
Bà cụ bán rau
Ăn rau không chú ơi?
Một giọng khàn khàn, run run làm gã giật mình. Trước mắt gã, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn gã, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy.

- Ăn hộ tôi mớ rau...!

Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn gã ánh mắt gần như van lơn. Gã cụp mắt, rồi liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người, vừa mới buổi sáng sớm. Bần thần một lát rồi gã chợt quay đi, đáp nhanh: Dạ cháu không bà ạ! Gã nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy trốn. Gã chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi cái cảm giác ấy gã quên rất nhanh. "Mình thương người thì ai thương mình" - cái suy nghĩ ích kỷ ấy lại nhen lên trong đầu gã.

- Ăn hộ tôi mớ rau cô ơi! Tiếng bà cụ yếu ớt.
- Rau thế này mà bán cho người ăn à? Bà mang về mà cho lợn!

Tiếng chan chát của một cô gái đáp lại lời bà cụ.
Gã ngoái lại, một cô gái cũng tầm tuổi gã. Cau mày đợi cô gái đi khuất, gã đi đến nói với bà:

- Rau này bà bán bao nhiêu?
- Hai nghìn một mớ - Bà cụ mừng rỡ.

Gã rút tờ mười nghìn đưa cho bà cụ.

- Sao chú mua nhiều thế?
- Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi làm, bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy!

Rồi gã cũng nhấn ga lao vút đi như sợ sệt ai nhìn thấy hành động vừa rồi của gã. Nhưng lần này có khác, gã cảm thấy vui vui.

Chiều hôm ấy mưa to, mưa xối xả. Gã đứng trong phòng làm việc ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi nhưng suy nghĩ mông lung. Gã thích ngắm mưa, gã thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, gã thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Chợt gã nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió, gã nghĩ đến những phận người, gã nghĩ đến bà cụ...

-Nghỉ thế đủ rồi đấy!

Giọng người trưởng phòng làm gián đoạn dòng suy tưởng của gã. Gã ngồi xuống, dán mắt vào màn hình máy tính, gã bắt đầu di chuột và quên hẳn bà cụ.

Mấy tuần liền gã không thấy bà cụ, gã cũng không để ý lắm. Gã đang bận với những bản thiết kế chưa hoàn thiện, gã đang cuống cuồng lo công trình của gã chậm tiến độ. Gã quên hẳn bà cụ.

Chiều chủ nhật gã xách xe máy chạy loanh quanh, gã vẫn thường làm như vậy và có lẽ gã cũng thích thế.

Gã ghé qua quán trà đá ven đường, nơi có mấy bà rỗi việc đang buôn chuyện.

Chưa kịp châm điếu thuốc, gã chợt giật mình bởi giọng oang oang của một bà béo:
- Bà bán rau chết rồi.
- Bà cụ hay đi qua đây hả chị? - chị bán nước khẽ hỏi.
- Tội nghiệp bà cụ! một giọng người đàn bà khác.
- Cách đây mấy tuần bà cụ giở chứng cứ ngồi dưới mưa bên mấy mớ rau. Có người thấy thương hỏi mua giúp nhưng nhất quyết không bán, rồi nghe đâu bà cụ bị cảm lạnh.

Nghe đến đây mắt gã chợt nhòa đi, điếu thuốc chợt rơi khỏi môi.

Bên tai gã vẫn ù ù giọng người đàn bà béo kia. Gã không ngờ...!

Post a Comment Blogger

  1. Có những lúc ta cũng như gã kia! Thương tình rồi trở thành vô tình! Tưởng khi anh chang đấy quay lại là lúc tình người được ấm áp. Nhưng thật oái ăm! Chính nó lại là cái để bà cụ ra đi! Bà đã trọn vẹn vào niềm tin nơi gã! Vậy mà gã lại ..... Một tình thương hời hợt, thoáng qua như vậy, khiến ta phải chạnh lòng! Câu chuyện cứ theo nhịp kể đều đều như nhịp sống kia vẫn đều đặn thường ngày và âm ỉ. Một lời cảnh tỉnh về nhịp sống thời hiện đại!

    ReplyDelete
  2. Tình thương luôn thường trực trong trái tim mỗi người, có điều là thể hiện lúc nào và hoàn cảnh nào thôi. Hãy chọn cách thể hiện tình cảm một cách tinh tế nhất ^^

    ReplyDelete
  3. mình cam thay minh rất may mắn, mình có sức khoẻ, có cơm ăn no, áo mặc ấm. cuộc đời quanh ta còn bao cảnh khó khăn hơn mình. hy vọng trong cuộc sống con người biết quan tâm chia sẻ. mình có điều kiện đó là điều Thượng Đế đã thương mình và mình biết quan tâm đến người khác. trong cuộc sống nhộn nhịp bây giờ con người quan tâm tới hưởng thụ ích kỷ bản thân. những tình thương, quan tâm đến người khác ngày càng xa vời hơn.

    ReplyDelete
  4. Cái này gọi là làm ơn mắc oán.Vì sao khi thấy trời mưa mà người đó hok nghĩ rằng có một người ddag chờ mình nhỉ.Người nông dân ba giờ cũng giữ chữ tín.Đây là một bài học cho mọi người về tình thương người

    ReplyDelete
  5. có những mảnh đời còn bất hạnh và có những trái tim còn bất động. Nỗi đau tình ngưởi giết chết lẫn nhau...

    ReplyDelete
  6. 5phut thoi ma nghi suot doi!!!!!!!!!oi trai tim??!!!!!

    ReplyDelete
  7. ôi.....sự đời.......:(:(

    ReplyDelete
  8. ba cu that dang thuong .nhieu khi di tren duong nhin thay nhung nguoi gia ca phai di ban hang o ven duong ma minh lai cu nghi ve bo me minh .bo me minh da kho ma ho con kho hon gia ca cai tuoi gan dat xa troi ma khong noi nuong tua phai di kiem an tung ngay

    ReplyDelete
  9. giữa con người với con người cần phải tình thương,lòng nhân ái,lòng yêu thương đồng loại.nhưng quan trọng hơn là cách biểu hiện nó như thế nào.hãy để tình thương được thể hiện một cách thật ý nghĩa!

    ReplyDelete
  10. Đọc xong tôi đã khóc. Khóc cho một số phận, vì tôi cũng có Bà. Đôi khi mình bị kéo theo những thú vui mà quên mất cuội nguồn. Nhớ khi xưa ai hay bế ẵm mình? ai hay mớm cơm cho mình ăn? ai hay kể cho mình nghe những câu chuyện cổ tích? ai hay hát những lời hát ru mình vào giấc ngủ? Tôi thầm cảm ơn Bà, Bố, Mẹ đã cho tôi một tuổi thơ không hơn ai nhưng tôi vẫn tự hào vì sự giàu lòng nhân ái trong mình. Cũng thật nực cười khi thời gian đầu lên Hà Nội tôi vẫn giữ thói quen :" khi gặp những người già thì thường chào, ở Hà Nội họ còn ngạc nhiên hỏi cháu biết ta à?" Cũng tự buồn thay cho nhiều thế hệ trẻ đang dần đánh mất Văn Hóa thiêng liêng của dân tộc. Giống như việc chỉ nói và mà vẫn chưa làm đối với việc cứu chữa cho Cụ Rùa- hình ảnh thiêng liêng của Dân Tộc.

    ReplyDelete
  11. không thể làm ngơ khi nhin thấy hình ảnh 1 bà cụ lưng còng phải bương chải với đời ở cái tuổi xế chiều, qua câu chuyện này chúng ta đã học được rất nhiều bài học ý nghĩa và giá trị, một chữ TÍN của bà cụ khi người ta hỏi mua mà bà không bán,để rồi ngồi chờ đợi dưới mưa và ra đi vĩnh viễn. Có phải cái chết của bà là do tin 1 lời hứa hời hợt sẽ quay lại của người trẻ bây giờ??? hãy tôn trọng và yêu quý những người già bởi qua họ bạn sẽ được nhiều bài học giá trị mà họ đã trả giá bằng tuổi trẻ của mình.

    ReplyDelete
  12. nghĩ thương cho bà cụ đến rơi nước mắt, nghẹn ngào. tới khi nào thế gian này mới không còn có những người như bà cụ nữa đây?
    ...

    ReplyDelete
  13. Chúng ta phải luôn nhớ tới những gì mình đã hứa. Có thể chúng ta không coi trọng những lời hứa vu vơ của mình, nhưng một ai đó rất coi trọng lời hứa của chúng ta. Đừng chìm đắm trong sự vội vã của cuộc sống hãy để ý đến mọi người xung quanh. Để rồi, cuộc sống sẽ xích gần nhau hơn các bạn nhé.

    ReplyDelete
  14. cuộc sống hổi hả và bận rộn cuốn ta vào một vòng xoáy bất tận....
    Bước chân vội vã buông trên con đường....có mấy ai trong nhịp sống hối hả với đầy những lo toan tính toán chuyện cơm, áo, gạo tiền...quay nhìn về phía sau...,có mấy ai dành vài phút trong sự bận rộn ghê người kia để nghĩ rằng: có ai đó đang nhìn về phía bước chân ta đã đi qua?
    Vì vậy,hãy dành một 1 phút thôi, chỉ một phút thôi để nghĩ về họ cũng đủ rồi bạn nhé...
    đừng để sự hời hợt với những lời hứa bâng quơ trong quá khứ để ta áy náy trong hiện tại và cả cuộc đời

    ReplyDelete
  15. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ,có những người dối trá,nhưng cũng có rất nhiều người chân thật,luôn có lòng tin. Hãy dành ít thời gian để quan sát, mang yêu thương đến cho mọi người. Hãy sống vị tha,có tâm cho lòng nhẹ nhàng hơn

    ReplyDelete
  16. Thương làm sao. Mong tất cả những người Bà trên thế gian này luôn được an nhàn bên con cháu mãi mãi!!!

    Đọc câu chuyện này khiến mình liên tưởng đến Bà mình, người Bà yêu mình nhất trên thế gian này!!! Nội ơi, con thương và nhớ Nội rất nhiều... Nội à!!!

    Hỡi những ai còn Bà trên đời, hãy yêu thương và chăm sóc cho Bà thật tốt, để mai này ta không phải xót xa khi Bà không còn nữa.

    ReplyDelete
  17. thương bà cụ xé lòng, trách cuộc đời nghiệt ngã, xin mọi người có yêu thương nhau thì hãy yêu thương cho trọn vẹn. đừng để những hào nhoáng xung quanh nhấn chìm đi lòng bác ái của mình...hix

    ReplyDelete
  18. 1 câu chuyện rất ý nghĩa .thật thương bà cụ .và cũng thật tội nghiệp bà cụ .1 bài học để lại với những ai đã đọc truyện này .thật sự t rất muốn khóc vì thương bà cụ và những người cùng cảnh ngộ ...

    ReplyDelete
  19. cuộc sống là tập hợp rất nhiều những manh ghép, có những miếng ghép thật đẹp và hoàn hao,nhưng có những mảnh ghép lại lam cho mõi người trong chúng ta phai suy ngẫm như hình ảnh bà cụ trong câu chuyện trên.thưc Sư độc câu chuyện nay,mình thâý cuộc đời thật chẵng công bằng tí naò.phải chăng số phận của con người do ông trời sắp đặt????

    ReplyDelete
  20. Qủa thật nó cũng làm mình thấy xã hội bậy giờ luôn đấu tranh cho bản thân, luôn nhìn cái lợi trước mắt mà không cần quan tâm đến những người xung quanh. Đơn giản là khi ra đường nhìn thấy có người quên gạt chân chống mình nói: "Chú ơi, chân chống kìa.." là mình đã cảm thấy làm được 1 việc tốt và thấy vui vẻ cả ngày..Nếu như ta giúp họ lúc này, thì họ đâu đó cũng sẽ giúp lại mình!!!

    ReplyDelete
  21. đọc xong hình ảnh bà cụ cứ hiện lên trong đâu mình . ôi sao cuộc đời này lại lăm bất công đến như vây ???????????mình mong cho những hình ảnh này sẽ không còn xuất hiện nữa ở ngoài đời nữa, mong cho tất cả các bà đều sống hạnh phúc bên con cháu

    ReplyDelete
  22. Đọc xong tôi cứ nhớ đến ông cụ bán chuối ở đường Nguyễn Trãi, mỗi lần gặp là tôi mua cho cụ vài nải tuy có đắt hơn chỗ khác nhưng rất thương cụ. nếu ai có gặp cụ bán chuối trên đường Nguyễn Trãi hãy mua dùm nha. thời gian khoảng 8h

    ReplyDelete
  23. đọc xong câu chuyện tôi cũng không có lời nào để diễn tả cảm xúc của mình.
    chỉ muốn chia sẻ với các bạn là hãy biết thương lấy đồng bào mình và đặc biệt là những người già có hoàn cảnh neo đơn!!!!!!!!!

    ReplyDelete
  24. Một câu chuyện thật cảm động. có lẽ chúng ta nên nhin nhận lại chính mình

    ReplyDelete
  25. bạn ơi. chỉ cần một phút thôi: sống chậm lại , nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn.

    ReplyDelete
  26. giá con người ai cũng thấy động lòng và chợt suy ngẫm lại về bản thân mình, về đời người, kiếp người khi đọc câu chuyện này........có lẽ.....thế giới này sẽ chẳng còn chiến tranh nữa, ko còn nhà tù, cảnh sát và tòa án nữa, haizzzzzzzzzzzz! ôi cái cuộc đời này!!!!

    ReplyDelete
  27. Một phút im lặng để suy ngẫm về cuộc đời

    ReplyDelete
  28. Một bà cụ! Một bó rau! Cuộc đời còn có rất nhiều thứ đáng để ta học hỏi,để cho ta suy ngẫm.

    ReplyDelete
  29. Mình sinh ra chưa có 1 cơ hội được thấy bà nội, ngay cả ảnh của bà cũng không có. Giờ ra đường thấy những cụ già vẫn phải chống gậy đi bán nhưng que tăm, những bó rau mà sao thấy thương vậy. Ko biết các con các cháu cụ ở đâu hết rồi. Ước mơ cháy bỏng của mình là 1 lần được nghe bà kể chuyện. Ước mơ cả đời là làm được 1 trung tâm dưỡng lão dành cho các cụ.

    ReplyDelete
  30. Cau chuyen tuy buon nhat day y nghja.k den 3' de doc nhug laj ngoj cho t nhju suy ngj ve cs,ve cah sog.ta da thuc su sog tot chua,qua that tha faj chag cug la k nen

    ReplyDelete
  31. hay mo rong long minh ra hay dat minh vao vi tri cua ba cu lieu minh co lam duoc nhu vay khong. tam long cua ba that cao ca, cau chuyen cung la bai hoc cho nhng ai co trai tim vo cam!

    ReplyDelete
  32. câu chuyện đúng thật là rất buồn :((!

    tuy nhiên bạn đã từng nghĩ chính bạn là gã đàn ông đó...và trong nhìu trường hợp bạn đã làm tổn thương rất nhìu người!

    tôi công nhận gã đó đúng là rất đãng trí nhưng không hằn hắn đã vô tình. Bởi lẽ hắn đã động lòng để quay lại mua rau và lúc trời mưa hắn cũng đã nhớ đến bà cụ. Và nếu không có trưởng phòng lên tiếng thì có lẽ hắn đã không ân hận cho đến cuối đời!

    tôi nói thế này không phải là biện minh cho gã đãng trí đó nhưng tôi muốn nói cho các bạn biết hãy nhìn vào vấn đề ở 2 mặt khác nhau. Đừng vội đổ tội cho người khác mà hãy suy xét nguyên nhân họ làm vậy!
    Và cuối cùng tôi xin các bạn đừng để những người ông, bà của mình phải có hoàn cảnh như bà cụ bán rau bởi lẽ các bạn cũng không muốn nhìn các ông cụ bà cụ đi lan than ngoài đường đúng không nào!

    [các bạn đọc xong đừng nghĩ mình bị điên nha!]

    ReplyDelete
  33. oi chua oi, toi da tung nhu vay...

    ReplyDelete
  34. cuộc sống vội vã quá. chậm lại chút thôi...để ko phải hối hận bởi những gì đã làm.

    ReplyDelete
  35. Trời,chỉ biết lặng đi khi đọc xong câu chuyện .Không biết phải nói gì .Cầu phật và các chư thiên đưa bà về với cõi trời.Mô phật...Cầu ơn trên...cho bà được siêu thoát .

    ReplyDelete
  36. Chẳng biết nói gì ! Chỉ thấy buồn thôi!

    ReplyDelete
  37. Cái nôi êm ái cho bà cụ đâu ?

    ReplyDelete
  38. sau khi đọc xong bài này mỗi chúng ta cần suy nghĩ lại những hành động của mình. cần tôn trọng, yêu kính những người già. đây cũng là một bài học cho nhiều người. nhất là thế hệ trẻ bây giờ. hãy bỏ chút thời gian suy ngẫm lại nhưng việc tốt mình đã làm được và những việc chưa tốt hay những việc mình cần phải làm cho cuộc sống hôm nay.

    ReplyDelete
  39. Bây giờ với xã hội này, bạn phải lắng nghe và ngậm ngùi 1 câu: HÃY ĐỢI ĐẤY!
    Ko là gì thì chẳng phân phát được gì đâu.!

    ReplyDelete
  40. ôi câu chuyện cảm động quá. đọc mà tôi lại nhớ lại ông bà ngoại của tôi. đọc xong câu chuyện có bao dòng suy nghĩ.đúng là phải suy ngẫm lại hành động của mình.

    ReplyDelete
  41. tôi cảm ơn tác giả đã cho tôi đọc câu chuyện này. nhìn thoáng qua trông không có gì là hay cả. nhưng đọc thì đúng là phải suy ngẫm. tôi lại nhớ đến ông bà ngoại, nội của tôi.mỗi chúng ta cần phải suy nghĩ lại những hành động của mình đã và đang làm đúng với đạo làm người chưa?

    ReplyDelete
  42. ....Ta có ba vật báu mà ta ôm giữ cẩn thận, một là lòng nhân ái, hai là tính tiết kiệm, ba là không dám đứng trước thiên hạ. Vì nhân ái mà sinh ra dũng cảm, vì tiết kiệm mà sinh ra sung túc, rộng rãi, vì không dám đứng trước thiên hạ mà làm chủ được thiên hạ. Nếu không nhân ái mà mong được dũng cảm, không tiết kiệm mà mong được rộng rãi, không chịu đứng sau mà tranh đứng trước người thì tất hỏng việc. Trời muốn cứu ai thì cho người đó lòng nhân ái để tự bảo vệ, lấy lòng nhân ái mà giúp người đó. Người sáng suốt nghe đạo thì gắng sức mà thi hành, người bình thường nghe đạo thì nửa tin nửa ngờ, người tăm tối nghe đạo thì cười rộ. Nếu không cười thì đạo đâu còn là đạo nữa ?
    .....

    Nguyễn Xuân Thiết - Cty 584

    ReplyDelete
  43. cạm ơn tác giả đã viết bài viết này, đọc xong tôi cảm thấy chúng ta nên suy ngẫm lại mình đã làm được những gì,còn quá nhiều những hoàn cảnh cần được giúp đỡ và chúng ta hãy giúp họ một cách trọn vẹn

    ReplyDelete
  44. Của cho không bằng cách cho.Bài viết thật giản dị mà để lại nhiều suy ngẫm.

    ReplyDelete
  45. Có lẽ bà cụ ấy đã trả xong món nợ của cuộc đời rồi.

    ReplyDelete
  46. bài này thật hay

    ReplyDelete
  47. bài post nay thât hay mình đọc song cảm động quá

    ReplyDelete
  48. trong cuộc sống chúng ta cứ hay than vãn vì sao tôi khổ,vì sao tôi thế này, vì sao tôi thế kia. nhưng có phút giây nào chúng ta nghĩ rằng còn rất nhiều những mảnh đời còn đáng thương và đau khổ hơn chúng ta không. hãy suy nghĩ lại những hành động của chúng ta các bạn nhé. và tôi cũng vậy
    cuộc sống của chúng ta như một màn kịch mà chúng ta là những diễn viên, hay cố gắng đóng vai người lương thiện đừng đóng vai người xấu nhé!

    ReplyDelete
  49. Vô tình gặp lại bài viết này, nó chỉ lướt nhanh xuống..hok đủ dũng cảm đọc lần 02..bởi..nó đã khóc..khóc đến tê tái..cuộc sống vẫn luôn có những điều tốt đẹp..hãy tin tưởng vững bước tip e nhé..

    ReplyDelete
  50. thaothanh
    COn người mà ,chỉ vì 1 chút lãng quên , 1 chút cái tôi quá lớn mà để suy ngẫm cả cuộc đời !!!

    ReplyDelete
  51. trong nhip song ban ron va hoi ha nay, hay lặng lại một chút, cái chen lấn bận bịu của cuộc sống để nhìn lai chính mình.

    ReplyDelete
  52. um khi doc xong bai viet nay toi da khoc that su la toi khoc rat nhieu . toi cam thay xot xxa cho ba cu kia qua chi vi cuoc sòg muu sinh ma du tuoi cao ba van phai ngoi ngoai duong ban rau nhung an chua trong ba cu ban rau ay la ca mot tam long nhan hau vi tha biet bao . ba so rang neu ga kia quay lai khong thay ba thi se khong co rau vao bua com toi nay.hu hu hu chang biet noi gi hon chi mong sao nhung manh doi nhu vay som duoc cho che va thuong yeu dum boc. hu hu huuu.

    ReplyDelete
  53. Dòng đời tấp nập, nhưng đôi khi ta cũng nên dừng bước để suy ngẫm, để nhìn lại. Ngoài kia còn biết bao nhiêu người cần ta giúp đỡ, sẻ chia

    ReplyDelete
  54. biết nói sao nhỉ. cuộc sống cho chúng ta nhiều thứ. nhưng có bao giờ bạn hài lòng với nó chưa? đừng cảm ơn thượng đế hảy cảm ơn những người ở bên ta, góp phần vào cái mà chứng ta gọi là cuộc sống.

    ReplyDelete
  55. ai ai cung chay theo su hoi ha cua cuoc song, dong tien, bat com, manh ao....nhung co thu ma con ngoi ta can nhat thi lai it nguoi quan tam den...noi chung xa hoi bay gio la vay....................!

    ReplyDelete
  56. Mình cảm thấy bài này rất hay rất diễn cảm ! Nếu là mình thì mình sẽ cho bà cụ thật nhiều tiền mặc dù mình chỉ có nhiu đó tiền để xài hay ăn sáng mà thôi !

    ReplyDelete
  57. ui, khổ thân bà cụ, và khổ thân cả " gã " nữa!

    ReplyDelete
  58. Cảm ơn câu chuyện, cám ơn thông điệp đầy xúc động.Cuộc sống này còn biết bao mảnh đời lay lắt như bà cụ ấy. Haỹ yêu thương khi nào bạn còn có thể. Hãy cho đi mà không lưỡng lự, toan tính. Bằng lòng chân thành yêu thương niềm xúc cảm đáy lòng trước niềm vui nỗi buồn của đồng loại trái tim ta sẽ trở nên ắp đầy yêu thương.

    Căn bệnh của con người trong thời đại chúng ta là thừa tâm lý mà thiếu tâm hồn.Xin hãy khắc ghi một điều chúng ta sẽ là người nghèo nếu không hiểu giá trị của lòng thương...

    ReplyDelete
  59. Ôi! bà cụ đáng thương!
    dừng lại một chút để nhìn về những con người đáng thương,ngay từ bây giờ, hãy sống hết lòng để không phải hối tiếc vào ngày mai !
    "Đã hứa thì phải làm, còn nếu không làm, thì đừng hứa"...

    ReplyDelete
  60. Cuộc Sống! Rồi được gì? Hãy yêu thương khi còn có thể!

    ReplyDelete
  61. mình cũng đã có cái cảm giác của ông kia. không những thế mà còn nhiều là khác.chúng ta chỉ suy nghĩ về việc này mà đã quên mất nguyên nhân chinh bắt nguồn từ đâu. bà cụ thật thương tâm,và ông kia cũng có lòng người đáng kính.2 người sống thế mới gọi là sông.nhưng nhân đạo với bản thân cũng là có lòng người.bà cụ ko có suy nghĩ giống mình rùi.suy xét xem phần nào đem lại nhiều điều tốt đẹp hơn chứ.bà già rùi nên nhân đạo với bản thân sẽ chiếm ưu thế hơn. nếu có sức khỏe thi đợi ngoài mưa cũng ko phải y kiến tồi nhưng cũng ko pải tốt nhất.khổ thân bà lão. có thể bà lão coi hành động của mình là sự thanh than của tâm hồn như ông kia. thi đó lại là cách tìm đến của mỗi người.tôi cũng đã từng đạp xe 5km để trả sách cho 1 bạn để mai bạn on thi. cũng hơi ngốc nhưng trả xong thấy vui han.ôi cái cuộc đời này.ko biết ai cũng có suy nghĩ như tôi ko. ít ra bây giờ tôi cũng tìm dk 1 người. chết lạc đề rùi hihi.à mà lúc đầu nói về nguyên nhân chính.hihi. các bạn có nghí nều bà cụ có hoàn cảnh khá giả thì có lẽ đã không xảy ra chuyện ấy không. nếu nươc ta giầu hơn hay it nhất là phúc lợi xã hội cao hơn thì cũng ko có chuyện như vạy. người già vẫn có thể làm việc nếu họ muốn nhưng được hưởng những gì mà lẽ ra ngươi già dk hưởng.ông áy cho bà tiền nhưng đồng tiền đó chỉ của ngày hôm đó. cuoc sông của bà sẽ ra sao. bà nội mình cũng nghèo lắm. bà toàn pải đi làm thui. mình muốn nhiều tiền để cho bà.nhưng tiền đó pải lâu dài.khi đó bà vẫn làm nếu bà thích.nhung mình sẽ không vì thế mà làm việc vì tiền mà mình sẽ cố gắng bý tiền làm vì mình.cái này mình học được từ cô nhân viên xinh đẹp của mình ay.hihi.mọi người nên nghĩ nguyên nhân mà bà cụ pải bán rau nha.tất nhiên cũng ko thờ ơ với cái trước mặt.ông kia làm thế minh nghí lcs áy mình cũng làm thế. nhưng minh con làm thêm một điều khác nữa... từ cái nhìn nhận nguyên nhân chính và cách sủ lý tối ưu. mình nghí cho tiến chỉ là tạm thời thôi. nhưng mọi người mà đều có cái tạm thời ấy thì lại chẳng tanmj thời tí nào đâu nghe.hãy sống chứ đừng để sinh tồn.

    ReplyDelete
  62. có thể cho mình hỏi, gửi bài này cho bạn bè làm thế nào không ?

    ReplyDelete
  63. cô gái kia ko mua thì thôi sao còn nói thế

    ReplyDelete
  64. @Rjn: Bạn có thể chia sẻ bài viết này cho bạn bè bằng cách chép lại đường link phía trên trình duyệt rùi gửi qua Yahoo / Facbook cho bạn bè nhé!
    Thân,

    ReplyDelete
  65. câu chuyện về một chữ "tín" đừng lên vô tâm quá với mọi người

    ReplyDelete
  66. t cung da gap 1tinh huong giong het nhu trong chuyen
    cung co ba lao ban rau ngoi o le duong voi nhung bo rau heo va ko ai chu y den ba ay...ba ban rau nhung hok co noi cai boc de dung rau cho khac..nhin tren tay ba ay cam nhung dong tien le chua toi 10 ngan ma t chanh long

    ReplyDelete
  67. hay yeu thuong khi co the! vi biet dau...minh se chang bao gio duoc lam the 1 lan nua trong doi!

    ReplyDelete
  68. That khong ngo , bai viet nay moi nguoi binh luan nhieu den vay , minh cung muon bat khoc day

    ReplyDelete
  69. đời con người

    ReplyDelete
  70. đọc câu chuyện khiến con người phái suy nghĩ...suy nghĩ thật nhiều...mỗi tâm hồn như đang lặng đi...
    hãy biết yêu thương, hãy làm những gì mình có thể để giúp người khác...
    đừng chỉ nghĩ cho riêng mình...
    thấy mọi người comment nhiều lòng mình cũng vui lên...
    con người Việt Nam vẫn mãi như vậy...lá lành đùm lá rách.

    ReplyDelete
  71. lẽ ra ông kia bảo gửi rồi xin địa chỉ nhà bà cụ qua loa cho xong chuyện để bà chờ ở nhà có phải xong ko

    ReplyDelete
  72. Phạm Duy PhươngFebruary 11, 2012 at 7:18 PM

    5 phút để đọc nhưng cả một đời để suy ngẫm!

    ReplyDelete
  73. thà gặp tận người nghèo để làm việc tốt còn hơn là cúng tiền cho chùa nhung thùng khuyen góp nguoi nghèo ... số tiền đó họ lấy sài chứ đâu có cho những người nghèo ! nếu họ cho những người nghèo thì bây giờ đâu có những câu chuyện như vậy nữa ! hihi

    ReplyDelete
  74. đôi khi chúng ta cũng nên bớt cái tôi cá nhân, bớt lòng tự tôn .... Giá như gã cũng vậy. cầm mớ rau đó thì có chết ai đâu. nhưng ko cầm thì có người vì gã mà như vậy. đây phải chẳng chỉ là 1 trong số nhiều mảnh đời éo le trong xã hội này . Cũng ko hiểu năm nào cũng quyên góp ủng hộ mà ....... Biết làm gì hơn đây. ôi! cái xã hội này nên gọi là gì nhỉ? ai sướng vẫn sướng - ai khổ thì càng khổ ( sinh ra đủ thứ và cái gì cũng cần đến tiền , vật giá leo thang......)còn bao nhiêu người sẽ như cụ già kia . oa oa oa

    ReplyDelete
  75. chỉ vì 2000đ thôi sao :(( cuộc đời này thật quá bất công khi có những kẻ ăn không hết mà có những người không có mà ăn
    sao k chung tay làm việc gì đó chứ

    ReplyDelete
  76. cuộc sống cần lắm những tình người,nếu ai đó đọc được bài trên thì xin hãy sống cho đáng cuộc đời của một con người vì chúng ta chỉ sống được một lần thôi những thứ chúng ta được thì quá ít mà mất thì quá nhiều chúng ta sẽ được ấm áp và hạnh phúc hơn khi được quan tâm và chia sẽ. hãy yêu thương và biết chia sẽ với những người xung quanh bạn nhé. nhất là ba me của mình đấy.

    ReplyDelete
  77. Long thuong hai chi la cai co de an ui ban than ta, nhung thuc te khi phat giac no lai chinh la lieu thuoc doc bop chet ba cu.
    Von con nguoi chi la hat cat nho be, nhung khong co hat cat nho be ay thi lam sao tao nen sa mac. Moi hanh dong loi noi deu co tac dung tai mot thoi diem nhat dinh.

    ReplyDelete
  78. Vốn chúng ta sống trong YÊU THƯƠNG !Có nhiếu cách thể hiện khác nhau,nhưng đã yêu thương thì thương cho TRỌN VẸN đừng nửa vời mà làm khổ nhau !!!

    ReplyDelete
  79. Đã YÊU THƯƠNG ,hãy yêu thương cho trọn vẹn !

    ReplyDelete
  80. song o doi can co 1 tam long!minh khong nho da doc o dau roi va minh thay rat hay.doc bai viet ma minh thay dau long wa.nhug vui vi xung quanh ta van con nhieu nguoi rat chan thanh.rat dang yeu.

    ReplyDelete
  81. thuong ba cu qua hu hu

    ReplyDelete
  82. Co le khi doc cau chuyen duong nhu dua nguoi ta vao 1 khoang suy ngam, nhung ai bit duoc ngoai cs kia co vo van nhung cam bay cam do ma con nguoi phai gong minh len ganh vac , duong dau voi no . cau chuyen de cao tinh nhan dao cua con nguoi voi con nguoi , nhung no cung lam ng ta yeu duoi di vi thuc te cs rat khok liet , neu nhu ai cung song trong nhung cau chuyen nhu the nay thi chi khien minh cam giac yeu duoi hon ma thui

    ReplyDelete
  83. Như chuyện cổ tích, ai đã từng 1 lần như vậy chưa? Trong cuộc sống hiện đại ngày nay có nhiều người quên đi cả chính bản thân mình chứ đừng nói đến việc một bó rau muống, tôi đồng ý đây là một bài học về lòng nhân từ và lời hứa cho mọi người, nhưng cũng đừng làm nó trở nên quá hoang đường như vậy thử hỏi bà cụ có bao nhiêu cách để đợi, có bao nhiêu cách để trả việc gì phải ngồi ngoài trời mưa mấy ngày liền, phải chăng bà cụ đang phải trả nợ đời trả những gì bà ấy đã gây ra và nếu như đó là trả nợ thì chúng ta nên mừng cho bà cụ bà đã trả xong, về một khía cạnh khác nếu như ngày hôm sau " Gã " đó quay lại lấy bó rau muống ai trong chúng ta hoan nghênh cái tinh thần đó hay là thay vào đó là suy nghĩ " thằng cha bủn xỉn keo kiệt, có bó rau muống mà cũng tới lấy " ai , ai dám tự xưng là mình sẽ không nghĩ vậy
    Câu chuyện hay nhưng đừng áp dụng hãy để nó là 1 hạt giống trong tâm hồn để chúng ta biết yêu thương chia xẻ nhưng điều quan trọng hơn là phải đúng nơi đúng chỗ, và đừng ai hỏi như thế nào là đúng nơi đúng chỗ cái đó là cả một quá trình dài chúng ta phải học hỏi

    ReplyDelete
  84. Chiêm nghiệm...ơi cuộc sống!

    ReplyDelete
  85. Chúa Trời rất công bằng mà! người nghèo họ tâm hồn của Chúa ... vì vậy hãy biết tin cho dù có thể bạn đang bị lừa

    ReplyDelete
  86. cuộc sống này wa là nhiều điều chớ trêu, không ai ngờ.

    ReplyDelete
  87. cuộc đời quá cay nghiệt

    ReplyDelete
  88. càng suy ngẫm càng thấy buồn!

    ReplyDelete
  89. Thấy ta có nhiều hơn một tình yêu nam nữ. yêu cần phải thương. yêu thương chọn vẹn để xứng với tình yêu đó!

    ReplyDelete
  90. Đọc và suy ngẫm để rồi thổn thức....
    Tôi cám ơn người bạn đã mang link này lên yahoo, cảm ơn cái clcik vô tình, vì nhờ nó tôi hiểu thêm về cuộc sống, hiểu thêm về con ngườ, về con tim của chính mình....

    ReplyDelete
  91. mọi người à....... suy nghĩ là chỉ suy nghĩ thôi, có nhiều người nghĩ rất là hay nhớzzzz....... nhưng liệu có được mấy người làm được như mình nghĩ! :( cái xã hội này, ai nấy cũng chỉ quan tâm đến chính mình mà thôi, có thể mọi thương cho những kiếp như thế nhưng có ai làm được gì không nào?

    ReplyDelete
  92. thuong ba qua! du doc doan truoc duoc ket cuc nhung....van k kim noi nuoc mat!

    ReplyDelete
  93. Thật ra mà nói thì người đàn ông trong câu chuyện này đã làm một việc tôt đấy chứ.
    Bà cụ đã già lại phải lao động tự nuôi bản thân với cơ thể như là rụng lìa cành như vậy ra đi là cách tôt nhât.
    Vì không thể có lỗi với bản thân, với cuộc đời nên đã không thể tự kết liễu vì vậy mới thật may mắn khi có người đã giúp mình.
    Đôi lúc ra đi lại không phải là điều tiếc nuối, nơi này, thế giới này không ai còn níu kéo mình thì còn luyến tiếc gì nữa mà không ra đi khi không còn gì phải gắng gượng cơ chứ?!

    ReplyDelete
  94. Cuộc sống hiện đại.... với những bon chen, toan tinh,.... hầu như không còn chổ.... cho tinh thương con người?!!!....

    ReplyDelete
  95. nhiều người đọc hết mới hiểu mà, hiểu thì đừng trách gì cả

    ReplyDelete
  96. that la toi nghiep ba cu.chi vi mo rau cua ga do ma ko giu loi hua .de ba cu cho den bi cam lanh roi qua doi

    ReplyDelete
  97. Ôi...!Đọc xong thấy thương pà cụ nhưng lại trách sao cái tính thật thà bảo thủ của pà...!biết đâu cái chết của pà lại làm cho gã cắn rắt suốt cuộc đời.cái cuộc sống này lạ thật tưởng chừng là bố thí vật chất cho người khác sẽ thấy vui vẻ nhưng nào ngờ lại mang thêm cảnh thương đau cho ngk.Zzz

    ReplyDelete
  98. phải nói là câu chuyện làm mình suy nghĩ rất nhiều!!!hixhix!thấy tội cho bà cụ quá!!!

    ReplyDelete
  99. Đừng vì sỉ diện mà phải hối tiếc anh bạn à, thương cụ quá, bi giờ tìm đâu ra một người thân thương như cụ đậm đà bàn chất vỗn có của một người, cụ nghèo nhưng trong lòng không để bạn thương hại, sự quan tâm nó bắt đầu từ tâm chứ k phải thương hại...

    ReplyDelete
  100. Câu chuyện thật buồn và đúng là có 5' phung lại làm ta nhớ cả đời!

    ReplyDelete
  101. 5 phut doc va ca cuoc doi phai nho T-T.

    ReplyDelete
  102. gì một lời hứa xuông của 1 mình mà phải đánh đổi sinh mạng của một người

    ReplyDelete
  103. Cau chuyen that buon. Buon cho ba cu va cung that thuong cho ga.
    Vi thuong cu nen ga da lam cu ra the??? Cu qua that tha qua tin tuong nen da de lai cho ga mot noi dau phai an han ca doi???
    Xin moi nguoi tren cuoc doi dung giong nhu ga, vi co the voi ta chi la loi hua nhung voi mot ai do do la ca niem tin. Va cung xin dung nhu cu, vi ta co 1001 cach de doi va de tra.
    Biet yeu thuong nguoi khac va cung phai biet yeu thuong ban than minh. Dung nua voi nhu ga va cung dung nhu cu de lam dau long nhau.
    Song trong doi song can co not tam long. De lam gi? Ban co biet khong? De biet yeu thuong va yeu thuong cho tron ven!

    ReplyDelete
  104. nguyen thi tuyet nganDecember 4, 2012 at 4:28 PM

    gio toi that su rat buon va tjec vong ve tjnh yeu gjo toi moj hjeu ra bay lau nay chj toan la lua doi .yeu 1nguj thj de nhung that su wen 1ngju thj rat kho gjo toi muon wen tat ka de lam laj tu dau nhung kho wa de wen ngju ay .taj sao nguj ta laj tra dap tjnh yeu toj 1cach k thuong tjec gjo toj thj rat dau kho con anh thj hanh phuc ben aj

    ReplyDelete
  105. suyt nua thi nuoc mat to da roi

    ReplyDelete
  106. cảm xúc dâng tràn,tôi không khóc mà nước mắt vẫn rơi.

    ReplyDelete
  107. loai nguoi cang ngay cang chuyen dong voi toc do khog phai cua minh ma cua sieu nhan,nhung ao tuong ve cuoc song xa hoa day du o coi tran khien con nguoi ta mat di tinh nguoi,amen

    ReplyDelete
  108. Đừng thương hại con người.Nó làm họ tổn thương hơn khi không được người khác thương

    ReplyDelete
  109. doc xong bai viet toi cam thay ngam ngui thuong cho so phan ham hiu cua ba cu qua . nguoi mua rau cho ba cung co long chac an va tinh thuong con nguoi nhung dang trach anh o cho anh lam chi de ma lam thoi /gia nhu anh mang rau di dung de noi ba cu thi su the dau den noi .vay nen moi chung tahay giup ai thi hay giup den cung dung nua voi nhu vay , mat di ca long tot cua minh ma doi khi con co he luy khong tot nua tham chi la mot hanh dong giet nguoi day .hay yeu thuong va giup do nhung nguoi sung quanh minh .cuoc song day y ngia

    ReplyDelete
  110. người ta già nhưng vẫn giữ chữ tín. Mình dân văn phòng đẹp đẽ mà không làm được điều đó.
    Thât là tội nghiệp cho bà cụ. Thật xấu hổ cho cậu thanh niên kia. Nếu lấy mớ rau đi thì đâu đến nỗi. Bày đặt làm phước. Thật là bực mình.

    ReplyDelete
  111. Sống ở đời cần có một tấm lòng Bác ái, giàu thì sao? nghèo thì sao? Sống là chúng ta phải biết yêu thương nhau, đừng quan trọng địa vị sang hèn.

    ReplyDelete

Hãy chia sẻ những cảm nhận của bạn với Vườn ươm tâm hồn bằng cách click vào nút +1 và nhập vào khung dưới đây nhé!

- Bạn có thể viết cảm nhận bằng cách chọn Comment as (Nhận xét với tư cách)Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu bạn nhé! :-)

 
Top